Mỗi cánh cửa
có một chìa khoá riêng để mở. Mỗi tâm hồn có một con đường riêng để đến. Con đường
dẫn đến bạn là con đường nào nhỉ. Là đường mòn khép nép cong cong theo rìa cỏ.
Hay đường xa lộ vun vút thênh thang. Hoặc đường phố thị chen chân nhộn nhịp.
Không thì, đường hàng không trùng trùng lộng gío?
"Làm sao, mình tìm ra được con đường - dẫn đến nhau?"
Thử bắt đầu bằng từng con chữ - như từng viên gạch lát đường trên phố - từng đường kẻ vô hình vạch ngang bầu trời - từng vuông bê tông đổ nền xa lộ - hay từng dấu chân để lại một con đường mòn.
Nếu bạn thích biết một điều bí mật của tôi, thì thế này: Tôi rất thích xây lên những con đường. Nhưng chẳng bao giờ tự hỏi, khi nào con đường ấy sẽ xây xong. Như thế, trong tôi sẽ còn mãi ước muốn không ngừng nghỉ: Đi! Khi Đi, tôi còn hi vọng, còn mơ mộng, còn sống động - như một dòng sông đang trôi, chảy. Khi Đến rồi, sông hoà vào biển, sẽ không còn tên gọi là dòng sông nữa. Phải không?
"Làm sao, mình tìm ra được con đường - dẫn đến nhau?"
Thử bắt đầu bằng từng con chữ - như từng viên gạch lát đường trên phố - từng đường kẻ vô hình vạch ngang bầu trời - từng vuông bê tông đổ nền xa lộ - hay từng dấu chân để lại một con đường mòn.
Nếu bạn thích biết một điều bí mật của tôi, thì thế này: Tôi rất thích xây lên những con đường. Nhưng chẳng bao giờ tự hỏi, khi nào con đường ấy sẽ xây xong. Như thế, trong tôi sẽ còn mãi ước muốn không ngừng nghỉ: Đi! Khi Đi, tôi còn hi vọng, còn mơ mộng, còn sống động - như một dòng sông đang trôi, chảy. Khi Đến rồi, sông hoà vào biển, sẽ không còn tên gọi là dòng sông nữa. Phải không?
No comments:
Post a Comment