The Feeling
Thi
thoảng ta cứ thấy bản thân mình là một mớ hỗn độn được sinh ra từ những dối trá,
và quả thật đời ta có đến phân nửa chỉ đơn giản là dối trá không hơn. Có lẽ vì
vậy mà những khi thích ta có thể nói dối không chớp mắt, cũng đã quen dần với
những sự dối trá lừa lọc đến mức nếu có ai nói dối, ta cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Tự dưng thấy lòng lạnh ngắt và thấy sợ hãi chính bản thân - nhiều đến độ ta tự hỏi ngoài thứ đáng kinh tởm ấy ra, ta còn giá trị gì được nữa?
Hôm
nay tự dưng lại thấy đau và mệt mỏi. Phải chăng ta chỉ được vui vẻ chút ít rồi
sau đấy cứ lại thoái trào bản thân thế này đây?
===
My professor
Bạn bè hắn thường hỏi vì sao hắn vẫn thường xuyên vui cười - dù có chuyện gì xảy ra. Và hắn nhớ hồi học đại học, nữ giáo viên tiếng Anh khi kiểm tra cuối
kỳ luôn gọi mọi người tới trước mặt, sau đó kể chuyện cười bằng tiếng Anh cho họ nghe. Người cười càng to, điểm tiếng Anh càng cao. Khi đó tuy hắn nghe và hiểu
bà ấy nói nhưng chuyện cười đó thật sự quá nhạt nhẽo, khiến hắn cười chẳng nổi. Kết
quả hắn thiếu chút nữa trượt môn tiếng Anh, thi lại mới qua. Sau tập thành thói
quen, cho dù chuyện có nhạt nhẽo tới đâu, nụ cười của hắn vẫn mãi mãi trường
tồn cùng thiên địa.
No comments:
Post a Comment