Tạo dựng con người bởi tình
yêu nhưng không, Thiên Chúa đã đặt vào nơi tâm khảm con người nỗi niềm khắc khoải
khôn nguôi, một nỗi khắc khoải kiếm tìm Ngài như lời thánh Augustino đã nói “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên hồn con
khắc khoải khôn nguôi cho đến khi con được nghỉ ngơi trong Ngài”; hay với một
cách diễn giải khác, con người luôn khao khát hướng tới sự thiện hảo đích thực
là chân, thiện mỹ. Chính bởi lẽ đó, cuộc đời mỗi người là một biến cố xuất
hành; và con người chúng ta luôn sống trong hành trình tìm về cội nguồn của
mình.
Nhìn lại suốt chiều dài
lịch sử cứu độ ta có thể thấy, chính lúc nguyên tổ phá vỡ tình hiệp thông liên
đới với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ, là khi con người đã tự đặt mình vào
cuộc sống bấp bênh, cuộc sống của những kẻ lữ hành, “Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất”[1].
Bởi lẽ Abraham từ bỏ mọi sự và bước theo lời mời gọi đầy thử thách của Đức
Chúa, nên một dòng dõi đông đảo được chúc phúc đã xuất hiện và mang theo ơn cứu
độ xuống trần gian. Khi hậu duệ của Abraham đang kinh qua cảnh khốn cùng của kiếp
nô lệ tại Ai Cập, Thiên Chúa đã gửi Môse tới đồng hành cùng họ trong biến cố xuất
hành, và trong cuộc lữ hành tiến về đất hứa. Cũng vậy, khi dấn thân tận căn để
trở nên đồng hình đồng dạng với con người, Đức Giêsu cũng đã phải lên đường;
Ngài lên đường để cứu rỗi những kẻ lữ hành đang tìm về nguồn cội căn tính của
mình. Giáo hội, những người tin và bước theo Đức Giêsu, cũng đang bước vào hành
trình của một dân lữ hành, trở thành di dân trong những cuộc bách hại đạo gắt
gao trong lịch sử, hay giữa một thế giới đầy biến động, phát triển không ngừng
và đầy những thách đố khi những cơn khủng hoảng trầm trọng về giá trị đang làm
lung lạc toàn bộ nền văn minh, văn hóa. Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện
trong từng biến cố, từng giai đoạn ngõ hầu làm cho Giáo hội ngày càng vững mạnh
qua việc gửi đến những vị lãnh tụ tôn giáo, như Môse là người trung gian giữa
Chúa và loài người, là ngôn sứ mang Lời đến với dân, và là vị cứu tính dẫn dắt
“dân riêng” trong cuộc lữ hành về đất hứa, như Josue đả phá và tiêu diệt những
gì của tà thần, như David lập nên một vương triều mà Thiên Chúa đã hứa sẽ trường
tồn đến muôn thủa.
Như Môse khi xưa, hiện
nay, người tu sĩ là những người có nhiệm vụ lôi kéo vào điều khiển “cỗ xe” Giáo
Hội đang bon bon trên con đường hướng về Nước Trời, là những người leo hẳn lên
xe, dấn thân trọn vẹn và dám đánh đổi cuộc đời mình vào “cỗ xe gian nguy của Nước
Trời”. Trên cỗ xe ấy, người tu sĩ vừa chăm sóc cho mọi thành phần, vừa có khả
năng vui đùa đầy lạc quan; vẫn có khả năng thể hiện tình nghĩa, an ủi và làm vơi
đi những nhọc nhằn trên hành trình về Nước Trời. Thêm vào đó, họ là những người
có vai trò như trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, họ không chỉ mang Lời
Chúa đến với dân, nhưng sâu xa hơn, họ phải sống chứng nhân cho Lời ấy. Sống chứng
nhân chính là khi họ sống sung mãn với nguyên lý của Nước Trời, sống niềm tin
trong tự do và tự nguyện, sống tâm tình tri ân và dám dâng tặng chính bản thân.
Hơn thế, họ trở nên dấu chỉ Nước Trời, họ biết cách khám phá những hạt men Nước
Trời đang ẩn khuất trong cuộc sống hôm nay, trân trọng và tin tưởng vào sức mạnh
của men Nước Trời hơn tất cả những sức mạnh của thế gian, và khởi phát từ sự
tin tưởng ấy, họ góp phần vun trồng, chăm bón, và nếu cần, phải dám hy sinh
chính bản thân để làm chứng cho sự hiện diện của Nước Trời trong xã hội hôm
nay.
Giữa lòng xã hội hiện
nay, người tu sĩ phải đối mặt với vô vàn những vấn nạn khi dấn thân vào “cuộc
tranh đấu” chống lại thế lực trần gian, và người tu sĩ không chỉ đả phá và tiêu
diệt tàn dư của “thế lực trần gian” nhưng còn khơi nguồn và gieo mầm cái tốt. Trong
thế giới ngày nay, đồng hành với phát triển kinh tế, cuộc sống sung túc hơn thì
con người cũng chạy theo lối sống thực dụng, hưởng thụ và ích kỷ hơn. Đứng trước
một thực trạng xã hội mà con người muốn phủ nhận Thiên Chúa và chạy theo vật chất
này, người tu sĩ đóng vai trò như một người đồng hành để chia sẻ niềm vui và nỗi
buồn của kiếp người, giúp họ và giúp mình tìm được giá trị đích thực của cuộc sống.
Họ hoà đồng mà không bị hoà tan trong vũng bùn của cuộc đời nhiều tội lỗi, đến
với những bóng đêm của cuộc đời để kéo con người trong đó ra ánh sáng, và đến với
những người yếu đuối để nâng họ đứng lên.
Như David chinh phục và
mở rộng đất hứa, người tu sĩ phải là người dám dấn thân “đến với mọi biên cương và “từ một ngọn lửa thắp lên muôn vàn ngọn lửa””[2] để thiết lập vương
quốc của Tình yêu, vương triều của Thiên Chúa, nên họ đóng vài trò của những
nhà truyền giáo. Tuy Nước Chúa đã trải dài khắp năm châu bốn bể, nhưng vẫn còn
những nẻo đường chưa người tới, còn những vùng đất chưa khai phá, nên người tu
sĩ đóng vai trò là người tiên phong, là người khai mở những bước đường mới để “chinh phục” những biên cương ấy. Sâu xa
hơn nữa, không chỉ giới hạn bởi những suy nghĩ hạn hẹp về những “biên cương trần thế”, người tu sĩ còn phải
đả phá và vượt qua những “biên cương tinh
thần”. Trong thế giới hiện nay, ý thức hệ phân biệt tầng lớp, phân biệt
giàu nghèo, chính trị, tôn giáo và sắc tộc đang ngày một đẩy lên cao trào, người
tu sĩ phải là người trung dung, để từ một tâm hồn thuần khiết không bị ảnh hưởng
bởi những ý thức hệ ấy, họ có thể vượt qua được mọi biên cương, mọi thứ cản trở
về ý thức hệ để đến với mọi người thuộc mọi tầng lớp, chủng tộc, hay tôn giáo. Vượt
qua giới hạn bản thân, phá vỡ biên cương cái tôi định kiến, người tu sĩ trở nên
linh động và ứng trực hơn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố của cuộc sống,
bởi lẽ cái tôi định kiến là thứ rào cản vô hình khiến một người không thể tìm gặp
được sự đồng điều với người khác, và giới hạn bản thân chính là cái hộp giam
hãm bản thân một người để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Nhìn lại vai trò của
các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời kì đầu của dân riêng, ta có thể thấy được
hình ảnh hết sức rõ nét của một người tu sĩ trong lòng xã hội và Giáo hội hiện
nay, một người trung gian giữa Chúa và loài người, là ngôn sứ mang Lời đến với
đoàn dân, và là người hướng dẫn Giáo Hội trong cuộc lữ hành trần thế, là người
dám quả quyết đả phá và tiêu diệt những gì thuộc về thế lực trần gian, và dám dấn
thân bước tới và phá vỡ mọi biên cương để từ một ngọn lửa thắp lên muôn vàn ngọn
lửa.
No comments:
Post a Comment