Những khi chúng ta mừng lễ kính thánh Inhaxio, chính là khoảng
thời gian chúng ta nhìn lại một mẫu gương nhân đức, một cung cách hành xử chuẩn
mực, một cách sống, hay với một cách diễn giải khác, đó là khoảng thời gian
chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu một con đường nên thánh.
Thuộc dòng dõi những nhà quý tộc đã sa cơ thất thế trong thời
gian đầu của thời kì Phục Hưng tại Tây Ban Nha, sống trong bầy khí lãng mạn của
giới hiệp sĩ cuối thời Trung Cổ, theo đuổi giấc mơ lãng mạn bay bổng trên không
của đám hiệp sĩ ấy, một Inhaxio trẻ tuổi được thuật lại như kẻ “liều lĩnh và ương ngạnh, thường mặc áo giáp
da đeo kiếm và mang súng, đội mũ nhung và để tóc dài”[1],
là một con người “xảo trá, tàn bạo, báo
thù”. Tự mô tả bản thân trong Thủ bản tự thuật, Inhaxio đã chân thành thú
nhận rằng: “cho đến khi 26 tuổi, tôi vẫn chạy theo những danh vọng của trần gian và cảm
thấy thèm khát tột độ được trổi trang xuất chúng”. Inhaxio với tham vọng
khôn cùng đã quyết định bước theo con đường chinh chiến, để rồi trở về lâu đài
của dòng họ không giống như kẻ chiến thắng nhưng là một kẻ đã dính mùi thất bại
ê chề cùng với một chân bị gãy nát.
Nhà thơ Raissa Maritain
trong bài thơ Suy niệm đã một lần chỉ
rõ sự quan phòng của Thiên Chúa thường, gần như luôn luôn, nằm ngoài các sự việc
xảy ra một cách rõ ràng trong các sự kiện có vẻ quan trọng của thời đại.
“Trước những bất hạnh của bao thời đại
Sự thiện, chỉ một ít thôi
Vẫn mãi là hạt giống nuôi mầm
Cho cây bất diệt của
Tình yêu”.
Sự quan phòng của Thiên Chúa thường ẩn tàng nơi những sự kiện
bình thường của thế cuộc, bởi lẽ Thiên Chúa luôn sống động và hoạt động cách ẩn
dấu. Cũng vì vậy, đường đi của Chúa nào ai hiểu thấu: Chúa vẽ đường thẳng bằng
những đường cong, và cuộc đời của Inhaxio đã được Thiên Chúa dẫn dắt qua những
nẻo đường lạ lùng nào ai nghĩ tới. Thời gian Inhaxio nằm trên giường bệnh tại
lâu đài dòng họ Loyola cũng là lúc bàn tay Thiên Chúa hoạt động cách mạnh mẽ.
Được đánh động bởi những nhân đức trổi vượt của thánh Đaminh và Phanxicô, bị
lôi cuốn bởi sự thánh thiện của những hiệp sĩ đức tin trong bộ áo dòng giản dị
một màu bạc thếch khi đọc Hoa Thánh nhân, và khởi đi từ đó, một khát vọng không
sao cưỡng lại được đã trổi lên liên miên trong lòng Inhaxio – chinh phục Nước
Chúa Kitô.
Và như vậy, nửa thế kỉ sau, một Luy Gonzaga trổi vượt về nhân
đức thánh thiện và sự kiên trì cộng với lòng quả cảm đã rung cảm trước hạnh động
đầy bác ái của những người anh em trong một hội dòng nhỏ bé mới được thành lập,
Dòng Giêsu, để rồi từ bỏ mọi vinh hoa thế tục và dấn thân trên con đường khổ giá,
tận hiến cho Chúa Giêsu qua việc phục vụ những người cùng khổ.
Luy Gonzaga, trưởng nam gia đình hầu tước xứ Castiglione, lên
5 mặc quần áo sĩ quan và sống trong doanh trại, lên 7 thọ giáo tại các
triều đình danh tiếng ở Châu Âu. Tuy cuộc sống bên ngoài của Luy mang nhiều
vẻ khác nhau, nhưng nội tâm của cậu vẫn hướng về điều thiện bằng việc cầu nguyện
và thích thú đọc Thánh vịnh. Nhờ vậy, Luy khám phá ra rằng chỉ còn cách rút lui
khỏi những cuộc vui và bàn tiệc để tránh phạm tội. Với tâm niệm “Tôi là thanh sắt cong, phải vào dòng để
được uốn lại cho thẳng”, Luy đã từ bỏ chính mình để tuân thủ cách tỉ mỉ
tiến trình đào luyện trở thành Giêsu hữu. Như một chứng nhân của lòng bác ái
trong khoảng thời gian bệnh dịch tàn phá Rôma, Luy hiến trọn xác hồn phục vụ
các bệnh nhân. Ngài làm nhiệm vụ khuân vác giúp đỡ mọi người; tận tụy làm việc
cho đến lúc nằm liệt giường bởi những cơn bạo bệnh chẳng thiên vị ai bao giờ. Trong
thời gian chữa trị, anh chịu đựng cơn đau, hay đúng hơn, anh chờ đón
cái chết với một tinh thần đức tin mãnh liệt, một tinh thần siêu nhiên
sáng ngời đến nỗi cả đến cha linh hướng của anh là thánh Rôbertô
Bellarmino, hay Hồng Y Thượng Phụ Scipio Gonzaga, cũng phải nhìn nhận chưa
từng thấy một người nào vui lòng chấp nhận cái chết đến thế. Một lòng
sùng kính và ôm chặt Thánh Giá trên ngực, miệng lặp đi lặp lại những câu chữ:
“Tôi vui sướng ra đi! Tôi vui sướng ra
đi!” như những lời cảm tạ, Luy Gonzaga đã bước theo Giêsu trọn cả xác hồn
sau hơn 100 ngày bị cơn bệnh hành hạ.
Nhìn lại hình ảnh thánh Inhaxio và Luy Gonzaga, ta có thể dám một lần chân nhận rằng “việc Chúa làm ôi sao vĩ đại”,
và đường lối Ngài thật khó hình dung. Qua công nghiệp của những
vị chứng tá anh dũng ấy, ta có thể thấy rằng cuộc
sống của mỗi con người là một huyền nhiệm trong ân sủng Chúa và trong nỗ lực của
chính họ. Lịch sử cứu độ và kinh nghiệm thiêng liêng cho ta biết rằng : tình thương,
ân sủng, ánh sáng và sự thánh thiện của Chúa không ngừng tỏa lan trong mọi thời
khắc để thấm nhập vào từng con người. Tình thương Ngài sẽ xóa đi khoảng cách mà
tội lỗi con người đã phân rẽ; ân sủng Ngài sẽ chế ngự tội lỗi mà con người đã
gây nên; ánh sáng Ngài sẽ soi vùng tăm tối mà con người đang trú ẩn; sự thánh
thiện của Ngài sẽ chuyển hóa sự sống mà con người đã làm tổn thương.
PĐ
No comments:
Post a Comment