2015-09-02

CỘNG ĐOÀN – THẦY DẠY YÊU THƯƠNG


Khi chiêm ngắm nhóm Mười Hai, ta khả dĩ chân chân nhận rằng đó chính là một cộng đoàn, bởi lẽ nhóm Mười Hai được hình thành cốt tại những căn nền mà ở đó khởi phát nhiều cộng đoàn Kitô hữu về sau. Đức Giêsu quy tụ các ông bởi lý tưởng cao đẹp - “làm cho Danh Cha cả sáng ở dưới đất cũng như trên trời” và chính sự hiện diện của Người ở giữa các ông đã khiến mười hai con người xa lạ, đến từ nhiều vùng đất khác nhau, đã dám mở lòng tận căn để chia sẻ và yêu thương như lời mời gọi “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.
Sở dĩ anh em chúng tôi quy tụ lại nơi nhà Ứng Sinh này bởi chính “tình yêu Đức Kitô đã thúc bách”. Tựa nhóm Mười Hai xưa, càng ý thức được sự hiện diện của Đức Kitô nơi đời sống cộng đoàn, chúng tôi càng ra sức san bằng những vách ngăn, lấp đầy những vực thẳm khoảng cách để khởi phát từ đó, ngày càng mở ra để chia sẻ chân thành hơn và yêu thương hơn.
Bởi tình yêu Đức Kitô đã thúc bách chúng tôi nên một, nên cộng đoàn được xây đắp dựa trên nền tảng yêu thương, và đây cũng chính là một ngôi trường thân thương; ở đó chúng tôi học được những bài học đức ái. Một ngôi trường không chỉ dành cho những người trẻ tựa hai mươi, nhưng cả những người đã, đang bước vào giai đoạn “tam thập nhi lập”. Nhiều con người với nhiều lứa tuổi, nhiều cá tính mang đậm chất vùng miền là những trở ngại rất lớn trong đời sống, tuy nhiên lại là những điều cụ thể nhất để chúng tôi tập yêu mến, tập phục vụ, học cách trở nên khiêm tốn thực sự. Bởi có yêu thương hết lòng mới khả dĩ đón nhận những khác biệt trong tính cách để trở nên khiêm nhường hơn. Bởi có khiêm nhu thực sự mới dám từ bỏ cái tôi để quảng đại dấn thân phục vụ. Bởi có quảng đại dấn thân tận căn để phục vụ thì cộng đoàn mới trở nên sống động và ngày một trưởng thành. Thực hành điều răn yêu thương Đức Giêsu đã dạy là khi chúng tôi sống đức ái thực sự, và chính điều này giúp chúng tôi vượt thắng những điều tầm thường, nối kết những rạn nứt để chỉ yêu mến vì mến yêu và đem lại lợi ích đích thực trong sứ mạng đang thực hiện. Và đức ái được biểu đạt cụ thể nơi những hành động ẩn tàng yêu thương trong suốt ngày sống: một anh em, đang phải trải qua những đớn đau do chấn thương, được chăm sóc hết lòng và động viên chân thành, lời cầu nguyện cho ơn gọi của anh em qua những lời kinh Mân Côi dâng kính Mẹ, và phương diện học tập là cánh đồng màu mỡ để nuôi trồng đức ái, sự sẻ chia khi anh em giúp đỡ, hướng dẫn nhau học tập.
Ước mơ của mỗi người là khác nhau, nhưng lý tưởng chỉ có một, là “cho vinh danh Thiên Chúa hơn”. Cốt tại điều đó, mỗi người chúng tôi đều khao khát tìm kiếm những phương thế để đóng góp sức lực và tâm huyết nhằm thăng tiến cộng đoàn, ngõ hầu được thăng tiến tự thân trong ơn gọi của mình. Nhưng, chỉ dựa vào những cố gắng và nỗ lực của mình, chỉ tin và sức mạnh của ý chí thì luôn không đủ và chúng tôi thường mệt nhọc, sức chịu đựng đi xuống, làm việc nửa vời cả trong sự chín chắn và kỷ luật của mình, bởi lẽ trọn cả cuộc sống là một cuộc đua đường dài chứ không phải cuộc đua nước rút, và chúng tôi sẽ khó giữ vững tính mềm mại, lòng quảng đại và kiên nhẫn khi phải kinh qua xúc cảm những lúc mệt mỏi, gặp thử thách, hay cám dỗ vây quanh[1]. Vì thế, chúng tôi cần một sự trợ giúp từ bên ngoài, và sự hỗ trợ ấy tựa “khiên che, thuẫn đỡ” và trợ giúp chúng tôi – một sự trợ giúp khởi xuất từ Thiên Chúa thông qua cầu nguyện, qua chia sẻ thiêng liêng. Chia sẻ thiêng liêng giúp chúng tôi lĩnh hội được nhiều cách nhìn mới về đời sống cầu nguyện qua lăng kính khác nhau của anh em còn lại. Biết và hiểu được những khó khăn, trở ngại trong đời sống thiêng liêng của anh em khác, chúng tôi sẽ quảng đại sẻ chia những kinh nghiệm được thủ đắc khi đã kinh qua điều tương tự. Cầu nguyện, tương tự, đổ đầy sinh lực thiêng liêng và kết nối chúng tôi với anh em còn lại thông qua Chúa Thánh Thần.
Cộng đoàn của chúng tôi, những con người với đời sống cầu nguyện phong phú của mình, được quy tụ bởi Đức Kitô nhằm cùng chia sẻ một lý tưởng chung bởi sợi dây liên kết yêu thương, là thầy dạy yêu thương, khiêm tốn, và phục vụ.




[1] Lòng khiêm tốn đích thực

No comments:

Post a Comment