Hành trình đức tin
Khi nhìn lại hành trình đức tin của mình, có một điều minh nhiên tôi phải chân nhận rằng đức tin của tôi là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa
khi tôi được thừa hưởng một đức tin có
tính truyền thống thâm căn từ gia đình và
họ đạo. Thế nhưng, không chỉ sống với đức tin truyền thống ấy, từng bước đi trong đời sống, tôi còn tự mình khám
phá, tự mình kinh qua những trải nghiệm mà ở đó đức tin được thử thách, được làm phong phú hơn, được hội nhất với chính bản thân mình.
Nhìn lại cựu ước, Thiên
Chúa đã đi bước trước để đặt vào lòng Abraham một khởi điểm để từ đó ông đã
trải qua nhiều điều, nhiều sự kiện, nhiều thử thách và đã
hình thành nên một đức tin mạnh mẽ. Cũng vậy, trở lại thời thơ ấu của mình, tôi
nhận ra rằng chính
Thiên Chúa đã “đi bước trước” và gieo vào tâm hồn tôi một hạt mầm đức tin khi
tôi được sinh ra trong gia đình Kitô giáo . Bởi lẽ sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống đạo đức, tôi may mắn hơn những người khác vì được biết Chúa từ khi còn rất nhỏ qua thói
quen đọc kinh gia đình mỗi tối, đi nhà thờ hàng ngày,
hay qua những câu chuyện về các thánh tử đạo Việt của bà, và
quan trọng hơn cả là những giờ học giáo lý rất ý nghĩa và bổ ích, từ đó tôi đã tìm gặp được những kinh nghiệm về đức tin của cha ông, của những thế hệ đi trước.
Được sinh ra trong cái nôi của đức tin, không có nghĩa là tôi đã có một đức tin vững mạnh, nhưng tôi phải mày mò đi tìm Chúa Kitô qua những thách đố khi đi học ở trường với những câu hỏi mà bạn bè đặt ra, và ở môi trường đại học và cuộc sống phồn hoa đô thị đầy những cám dỗ thế tục. Những nghi vấn bạn bè đặt ra cho tôi
là những nhắc nhớ để tôi đi tìm
lại “gốc rễ” đức tin của mình. Quen biết các thầy chủng viện Hà Nội cũng là một lợi thế rất lớn khi được nói chuyện, trao đổi và tìm hiểu về Đức Kitô, về Giáo Hội. Tôi tìm hiểu kinh
thánh, dưới nhãn quan của một người làm khoa học – bởi bản chất tôi là một sinh viên khoa học tự nhiên với cái đầu của một người làm khoa học, một cái đầu logic, tôi đi tìm học Lịch sử cứu độ trong một lớp của các thầy sắp vào chủng viện (bởi tôi quen
người trong đó nên được tham gia),
tôi tìm hiểu về những phép lạ trong cựu ước và tân ước qua cách nhìn của giới khoa học, tôi hội nhất với những điều đã tìm hiểu được và phong cách lý luận của bản thân để tạo nên trong
tôi một nền tảng đức tin nhất định.
Đỉnh điểm của quá trình xây dựng đức tin là khi tôi bước chân vào
linh thao. Những thao luyện để lại dấu ấn rất lớn trong sự thăng tiến đức tin của tôi. Tất cả mọi tạo vật đều là phương tiện giúp con người tìm đến Thiên Chúa là tiền đề vô cùng quan trọng trong việc hình thành đức tin của tôi, và đó là một phần nhỏ của những thao luyện mà tôi cần chân nhận bởi chính kinh
nghiệm của mình.
Đức tin của tôi được gieo mầm bởi Thiên Chúa khi tôi được sinh trưởng trong cái nôi đức tin chất phác và tinh tuyền; tự mình kinh qua những trải nghiệm phải đối đầu với những câu hỏi của bạn bè, những thử thách, cám
dỗ thế tục chố thị thành, hay những lúc miệt mài tìm kiếm và xây dựng nền tảng đức tin của mình chính mình với sự trợ lực của Thiên Chúa
qua người này, người kia.
Ơn gọi – ao ước và những biến cố
Cuối cấp II,
chuẩn bị bước vào cấp III, thời điểm tôi đang hình thành và phát triển cái tôi
nhân cách, và đó cũng là lúc tôi đang bắt đầu hành trình đi tìm đích điểm của
mình. Thuận lợi thay, lúc này, ba tôi đang làm Thư Kí, một công việc thiên về
ngoại giao trong Ban Hành Giáo của giáo họ, nên ba quen biết khá nhiều người,
nhất là các cha, các thầy ở giáo phận. Từ đây, những cuộc viếng thăm khá đều đặn
của các cha, các thầy ở nhà tôi càng lúc càng gợi lên trong tôi chút lửa tu
hành. Quen biết cha Luca, quê Ngài cách nhà tôi khoảng 4km, là một lợi thế rất
lớn trên con đường tìm kiếm đích điểm của mình. Quyết định thăm viếng và chia sẻ,
cha đồng ý là người đồng hành với tôi trên con đường tìm kiếm ơn gọi của mình.
Và sau đó, cứ mỗi dịp tết về, và hè đến, tôi lại đến thăm và ở lại nhà cha một
vài ngày để được học hỏi giáo lý, kinh thánh, và được thụ huấn từ ngài.
Những năm
tháng học cấp III xa nhà, tôi đạp xe qua những nẻo đường mà ở nơi đó phố xá
buôn bán bận rộn, tấp nập, nhưng ngọn lửa tình yêu khi xưa Chúa Giêsu đã ném
vào thế gian dường như vẫn còn leo lắt. Ở đâu đó nơi những vùng quê xa trong
huyện của tôi, nơi tôi đã từng đi qua khi về thăm nhà bạn bè trong lớp, có những
mái nhà “thiếu nóc”, những mái nhà bằng rơm, bằng rạ, những mái nhà tranh,...những
hoàn cảnh sống đáng phải suy gẫm. Tất cả những điều này đã hình thành nên trong
tôi một con người đa sầu, đa cảm trước những thân phận nghèo về tinh thần lẫn vật
chất như vậy.
Bước chân
vào đại học, thời gian khẽ trôi, vẫn tiếp xúc và liên lạc với cha Luca, vẫn
thăm hỏi và nói chuyện với thầy Giuse, nhưng tâm thế của tôi giờ đây đã ngả
sang một hướng khác. Ngọn lửa ơn gọi đã yếu ớt đi, và thay vào đó, trong tôi nổi
lên những khát vọng chinh phục đỉnh cao danh vọng, giàu sang phú quý. Bởi lẽ hiểu
được hoàn cảnh gia đình mình và hoàn cảnh của chính mình, nên thời gian làm việc
của tôi trong khi học đại học gấp 2,3 lần thời gian dành cho việc học. Mọi chi
phí của việc học dường như do chính tôi đảm nhận, nên mọi thứ ràng buộc hầu như
không có. Tự do tự tại bay nhảy đây đó, tôi đi thăm quan Đà Nẵng, Tây Nguyên,
Sài Gòn sau khi tốt nghiệp đại học.
Và dường như
sự quan phòng của Thiên Chúa thường ẩn tàng nơi những sự kiện bình thường của
thế cuộc, bởi lẽ Thiên Chúa luôn sống động và hoạt động cách ẩn dấu. Cũng vì vậy,
đường đi của Chúa nào ai hiểu thấu: Chúa vẽ đường thẳng bằng những đường cong,
và cuộc đời của chính tôi đã được Thiên Chúa dẫn dắt qua những nẻo đường lạ
lùng chẳng thể ngờ tới. Thời gian tôi đi thăm quan đây đó cũng là thời gian tôi
gặp gỡ được rất nhiều người đang mang trong mình ngọn lửa tu trì. Và như một lời
mời gọi đầy bất ngờ, anh tôi nói rằng ở giáo phận chuẩn bị tổ chức linh thao
sinh viên, và đây là khóa linh thao đầu tiên tại giáo phận. Trước đây khi ngọn
lửa ơn gọi đang bùng cháy, tôi cũng đã suy nghĩ tới dòng Tên, nên việc này có một
sức hấp dẫn đầy kì thú. Tôi đã dừng hành trình của mình ở Sài Gòn, và bay liền
ra Bắc tham dự linh thao. Với tâm thế của một người có chút hiểu biết về kinh
thánh và giáo lý, và hơn thế nữa, một với con người thích sự tĩnh lặng và suy gẫm,
những bài lấy điểm cầu nguyện và phương pháp cầu nguyện ở đây tôi thích ứng rất
nhanh. Những điểm cầu nguyện, những giờ chia sẻ nhóm, gặp linh hướng, tất cả đã
thổi bùng lên ngọn lửa đã từng bùng cháy, nay đang âm ỉ trong tôi. Được đánh động
bởi sự gần gũi của các vị hướng dẫn linh thao trong cách trò chuyện với chúng
tôi, trong cách hành xử, tôi bị cuốn hút một cách lạ lùng.
Trong những
giây phút cuối cùng của cuộc linh thao này, không biết bởi lẽ gì, tôi và cha hướng
dẫn linh thao bất ngờ có một cuộc chia sẻ khá thú vị. Bởi trong giờ linh thao,
những kí ức, những suy nghĩ, và ngọn lửa ơn gọi bất ngờ cháy âm ỉ trở lại, tôi
chia sẻ tất cả những thao thức ấy với cha. Và một chia sẻ chân thành ắt sẽ tìm
gặp được một người hướng dẫn hiểu biết. Cha mời gọi tôi lên Hà Nội để gặp cha. Một câu chuyện dường như không có gì đặc biệt, nhưng đặt dưới nhãn
quan một con nguòi đang khát khao tìm kiếm ý Chúa, tôi coi đó là một lời mời gọi
minh nhiên. Và đó là khoảng thời gian rất ý nghĩa; tôi được
chia sẻ, tôi được nghe chia sẻ, tôi được gặp gỡ với các cha, các thầy dòng Tên ở
đây, tôi được sống với những con người dòng Tên, thấy được cung cách hành xử,
thấy được cuộc sống của các Ngài. Tất cả là những lời mời gọi tôi dấn thân sâu
hơn vào con đường tu trì.
Sau đó là 3
ngày tĩnh tâm định hướng. Tôi tìm gặp được chính bản thân mình, tìm gặp được ý
nghĩa đời mình, phát hiện ra những giá trị tiềm ẩn mà dường như mình đã bỏ quên
đâu đó. Nhận ra được một động lực rất mạnh mẽ: truyền giáo, sẻ chia, nhất là được
ở và cảm nhận tình yêu của Chúa.
No comments:
Post a Comment