2015-11-09

Đồng Hành EMMAU

Cử động chậm chạp, bước đi nặng nề, thân hình họ cong xuống như có muôn ngàn gánh nặng đang đè trên vai. Gương mặt đăm chiêu, đầu óc rối bời, họ đang suy nghĩ về những gì đã xảy đến. Thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau vài lời, nhưng lời của người này không thật sự nhắm gửi tới người kia bởi họ chỉ muốn xua tan đi thinh lặng, bởi lẽ thinh lặng khiến họ phải đối diện với một thực tại phũ phàng. Giêsu của họ đã bị nộp vào tay những tâm hồn hằn học, thù hận và ghanh ghét. Bị hành hạ, cơ thể Ngài đầy những vết thương đẫm máu. Bị kết án, Ngài bước đến Núi Sọ với thập giá đè nặng trên vai. Họ đã mất Ngài. Họ mất luôn cả chính mình. Nguồn sức sống bấy lâu nay đã mất, họ thả trôi cuộc đời cho số phận đẩy đưa. Họ bước đi về nơi vô định. Và Giêsu, như một người lữ hành, Ngài đến…
***
Nếu có ý niệm nào khả dĩ đúc kết cho những khổ đau trong đời, đó phải là ý niệm về chữ mất. Cả cuộc đời tôi, trước đây, tựa hồ chuỗi dài những điều mất mát. Điều đáng lưu ý là mất ước mơ. Mơ ước thành công, yêu thích được mến chuộng, khát khao được yêu thương. Mơ ước một đời sống tràn đầy quảng đại, hiến mình vì tha nhân; khát khao trở thành người dịu hiền, nhân hậu, thiện ý và từ tâm. Khi lớn lên với những biến chuyển của cuộc đời, không còn tin chắc những gì đã xảy đến, không còn theo đuổi những ước mơ ngày nào, lo toan thường nhật đã khiến tôi bám víu vào những của cải vật chất thu lượm được trên đường, cậy dựa vào những kiến thức đã sở đắc qua tháng năm. Mệt mỏi và kiệt sức, còng lưng ngó xuống đất và không còn giữ được phong thái hiên ngang, như hai tông đồ xưa, tôi bắt đầu cuộc hành trình bước về nơi vô định. Một cuộc lữ hành đi tìm lại ý nghĩa cuộc đời mình.
***
Bất chợt, một người lữ hành bước đến và cùng đi với họ. Họ không còn cúi đầu xuống đất, nhưng ngước mắt lên nhìn thẳng vào người khách lạ như muốn kiếm tìm thứ cảm giác đã mất để rồi nhận ra rằng người lữ hành xa lạ, không biết đến từ đâu, nhưng lại có vẻ gần gũi, thân quen với họ hơn bất cứ ai: “Khi Người nói chuyện,…lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.
***
Trên đường, cảnh vật bắt đầu ngả màu u ám, tôi ghé lại miền đất linh thao. Giêsu đến với tôi trong những giây phút cầu nguyện. Nhận chân điều minh nhiên về căn tính của mình, mọi thực tại hiện sinh trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết, Ngài chỉ tôi thấy mất mát và khổ đau, sợ hãi và hy vọng, hay những câu hỏi không lời giải đáp chen chúc trong suy nghĩ đã cạn kiệt qua tháng năm của mình, rằng tất cả đều có ý nghĩa riêng. Những điều là mơ hồ, thì nay bắt đầu tỏ hiện; những gì là tuyệt vọng buồn bã, thì nay chan chứa niềm vui. Giêsu chỉ cho tôi thấy một hiện thực mới, những điều trước đây đã bị che lấp bởi những công việc thường ngày. Và rồi, thế giới không còn là một gánh nặng, nhưng là thách đố, không còn là nơi đầy cạm bẫy, nhưng là nơi ẩn tàng vô số những khả năng tiềm tàng. Ngọn lửa mơ ước khi xưa trong trái tim rực cháy, tôi quyết định buông mình theo sự dẫn dắt của Ngài. Từ ấy, không những trong thâm tâm tôi cảm thấy niềm hi vọng mới, một nguồn vui mới, mà cách hành động của tôi bây giờ dứt khoát, mạnh mẽ hơn.

Bước ra khỏi linh thao với quả tim mới, vội vã chuẩn bị hành trang, tâm trạng hồi hộp, tôi rảo bước, không còn lang thang vô định, nhưng với khát khao chia sẻ những điều vừa thủ đắc. Cảnh sắc đất trời tràn đầy sức sống, mặt trời đang mọc phía chân trời xa xôi.

No comments:

Post a Comment