Đó
là một câu truyện không còn rõ tên, và nội
dung, nhưng chỉ có ý tứ thế này và nó vẫn
sống động mãi: Đức Vua và Hoàng Hậu nọ sinh được hai nàng công chúa. Cô chị
thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nhan sắc tỵ thanh kiếm thũng.
Cô em hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng trí tuệ làm trò cười cho thiên hạ. Một
vì xấu, một vì thiếu thông minh, khiến nhà Vua lo sợ không kén được phò mã cho hai bảo ngọc của mình. Một ngày nọ, vị đại thần có tiếng trong triều đã trấn an rằng "Công chúa lớn vì quá thông minh nên sẽ không
ai nghĩ rằng cô xấu xí. Công chúa nhỏ vì quá xinh đẹp nên sẽ không ai cho rằng
cô thiếu thông minh."
Chi tiết này, đến bản thân cũng không nhận ra nó đã dần dà ám sâu
vào những hành động, mục tiêu, tham vọng và cả chuỗi giá trị sống mà ta xem
trọng. Nhưng nó đã, và có khi còn tiếp tục theo ta
đến suốt đời: Khi đặt cái gì vào tầm ngắm,
thì bằng mọi giá phải leo được lên đỉnh cao nhất. Bởi ngồi trên đỉnh rồi thì mọi
lỗi lầm, sai trái, thiếu sót mình trót gây ra, hay cố tình gây ra để hoàn thành
mục tiêu đều sẽ được du di hết.
Tốt xấu, đẹp xí, khôn ngu, thật giả, đúng sai... - Chỉ cần vươn được
đến ngưỡng cao nhất của bất kỳ mặt sống có-vẻ-tích-cực nào, sẽ không ai rỗi hơi
quan tâm đến những thứ khác trong bạn. Họ còn bận tấm tắc hoan hô, hoặc miệt
mài ghen tị. Có vài kẻ sẽ cố đào bới những thứ không hay ho từ bạn ra cho hả
cơn đố kị, nhưng mấy ai nghe? Họ nói cho sướng miệng thôi. Tận tâm, ai chê bai
là người ấy đang ghen tị.
• Picasso là họa sĩ thiên tài, nên chẳng ai quan tâm, dè bỉu cuộc
sống riêng tư lăng nhăng và thiếu trách nhiệm của ông.
• Hitler là đệ nhất phát xít gia của mọi thời. Và chẳng ai quan
tâm đến chuyện Hitler làm tất cả vì tình yêu nước Đức cực đoan đến mù quáng.
• Đát Kỷ quá đẹp, nên Trụ Vương không màng đến chuyện nàng siêu
ác, dù cái ác và ngỗ ngược của nàng sờ sờ ra
• Thời cấp ba, chỉ cần mình đem cái giải Quốc gia môn Sinh về ,
thì con 2 môn Hóa chẳng qua là "do phải dành thời gian học thi".
Nhưng sự hoàn hảo tuyệt đối - thông minh hoàn hảo để cả thế gian
phải công nhận mình xinh đẹp, xinh đẹp hoàn hảo để cả thế gian phải công nhận
mình thông minh - chỉ tồn tại trong cổ tích. Người đam mê sự hoàn
hảo chân chính không bao giờ chấp nhận vị trí
số 2. Những "hoàn hảo nhân" vẫn hoài
tự mài dũa
bản thân hòng giữ lại hạng nhất.
Cũng tốt, khi luôn chắc rằng cuộc sống mình có hướng rõ ràng để chảy theo. Lại
có những "hoàn hảo nhân" quá rảnh và tham, mong mở rộng thị phần: họ
đẹp thì sẽ cố tỏ ra thông minh, họ thông minh thì sẽ tìm mọi cách làm đẹp. Có
điều, ai cũng có sở trường sở đoản. Chính lòng tham và cái tự tin thái quá khiến
"hoàn hảo nhân" chính tay phá banh cõi hoàn hảo tuyệt mỹ của mình
trong mắt người khác, lột trần và tô đậm những điều trước nay muốn che. Đại họa!
Cổ tích... Những công chúa hoàng tử, những ngọt ngào kẹo đường ấy
thẩm thấu vào tâm trí một đứa bé, rồi từng chút bẻ nắn nó theo chiều không-mấy-ngọt.
Một ví dụ hoàn hảo cho sự tột cùng hoàn hảo: Nào có ai đề phòng cổ tích, đề
phòng cái thế giới màu hồng lắm mộng mơ ấy? Nào có ai ngộ ra những "chua
cay" nó khéo léo lồng vào?
No comments:
Post a Comment