2015-01-29

Nhiên, một buổi chiều

NHIÊN,



Quán nhỏ và bình yên. For all the chaos and relentless noise of life, there are moments of stillness and space for reflection.
Buổi chiều nhẹ nhàng, chẳng mang chút muộn phiền như thế. Một mình. A world unknown I'll have to travel all alone. I’m in aloneness. Tựa hồ những âm thanh ngày trước còn vọng lại, những tiếng gõ nhịp đều đặn của thời gian, những cuộc thoại, những xúc cảm dường như vẫn còn vẹn nguyên. Coming back here stirred a lot of memories up for me. Đôi khi chỉ cần 1 ly café nóng không đường, ngồi gần cửa sổ, ngắm phố phường, ngắm dòng người qua lại, I find an endless source of joyful freedom in wandering the streets, going into a café shop, taking a cup of café, and watching life pass by before my eyes, ngắm kỉ niệm dần trôi, vậy là đã đủ để ủi an 1 tâm hồn đang dần mục ruỗng từng ngày. You are cut out to complete my soul, but I had chosen a way without you which has been leading me into darkness. No way out. I’ll rot away gradually myself. Có người ghé qua hỏi ta:
-         Anh chia tay hạnh phúc thế nào? Why did you set her free?
Đến bây giờ ta mới hiểu, người ta gọi em là hạnh phúc. Hạnh phúc thường ngắn ngủi.  bây giờ ta mới hiểu, em cũng là khổ đau. Khổ đau thường dài lâu. You’re my happiness. Happiness fade away so quickly sometimes. You leave a sweet scar on my heart when you say goodbye.
-         Cười lên cái coi!
Em chỉ cần cười lên, nụ cười tỏa nắng ấy sẽ tan đi mọi giá băng trong nhưng ngày đầu đông, sưởi ấm lên con tim ta đang hao gầy. Your smiling is definitely one of the best beauty things in the world, brightening my day, like no one else can, it take my blues away. Đơn giản là 1 nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói vui vẻ, tất cả mọi điều từ em đều toát lên vẻ trẻ trung năng động. Cảm ơn em đã cho ta một lần biết đam mê tột đỉnh, biết yêu thương vụn vặt như những kẻ tình si.
-         Chúng ta dừng câu chuyện này lại đi!
Hôm nay, bất chợt có kẻ thêm chút đường vào ly café ấy, uống vô thấy lòng mình đắng chát.
-         Sao vừa rồi kêu café ngọt quá mà!
Em đâu biết, café nóng không đường ngọt ngào bởi nụ cười tỏa nắng, ly café này đắng chát bởi lòng người nát tan.
Ta thấy em trong những ngày mưa rơi xiên. Ta thấy em lơ đãng bên ly café trong góc quán quen. Dòng lệ tuôn tràn.
-         Em nghe người ta bảo, những người yêu nhau rồi cũng sẽ quay trở lại bên nhau.
Em có biết, người ta viết nên những tiểu thuyết, những câu chuyện tình ấy cũng chỉ để tự huyễn hoặc chính bản thân mình và người khác.
-         Anh sẽ nhớ em chứ? I can’t tell you my thought, in just one simple word, it starts with S, and ends with E. Tell me darling, will you miss me?

Will you miss me as much as I will miss you? I am waiting for the day when I see you and I can run up and hold you in arms and breathe you in but I am also waiting for the day that you will miss me.